Nhớ những ngày giáp Tết xưa, khi tháng Chạp đến, đất trời bắt đầu chuyển mình cho những ngày vào xuân, trời lay lắt mưa với những cơn gió bấc bấc se se lạnh, và cả đất trời như mang cảm giác “đã thấy xuân về với gió đông...”. Cả nhà tôi lại lại rục rịch chuẩn bị lo Tết, hái lá mai, dọn dẹp lau chùi nhà cửa đồ đạt, lo bánh mứt, dưa hành... và năm nào cũng vậy cứ độ vào đầu tháng Chạp thì lại tất bật chuẩn bị cho việc tráng bánh tráng (bánh đa) ăn Tết.
Những ngày mưa rồi cũng sớm qua nhường chổ cho tiết trời nắng ấm - thời tiết lý tưởng để tráng bánh ăn Tết. Hôm trước ngày tráng bánh, cả nhà tôi háo hức mỗi người một việc để chuẩn bị cho việc tráng bánh. Mẹ tôi thì lo việc chọn gạo, rang mè; ba thì lo sữa sang, lau chùi các mênh (vỉ phơi bánh), chặt tre làm sào đặt mênh, chị em tôi thì lúi húi phụ mẹ lột hành, lột tỏi, giả tiêu, nướng bánh để sáng mai ăn bánh đập... Đêm hôm đó cả nhà đi vào giấc ngủ với bao háo hức, trông chờ, mong sao cho trời mau sáng.
Gà gáy canh ba, mẹ tôi đã lục đục trở dậy trong cái lạnh sớm mai tê tái. Ba tôi cũng dậy theo để phụ mẹ xay bột, còn chị em tôi tuy đã thức giấc nhưng vẫn còn vùi đầu trong những chiếc chăn ấm chưa chịu dậy. Trong khi ba xay bột bằng chiếc cối xay tay bằng đá thì mẹ lo củi lửa để nhóm lò. Khi mọi việc đã cơ bản xong thì mẹ tôi mới gọi chị em tôi dậy. Mắt nhắm, mắt mở, lồm cồm bò dậy, bỏ mền bước ra... Ngoài trời sương mù dày đặc, nghe cái lạnh run người thấm vào từng thớ thịt nhưng nghỉ đến cái bếp lò bập bùng cháy, nồi nước sôi nghi ngút khói và những chiếc bánh ướt nóng hổi, thơm lừng thì lòng cảm thấy phấn chấn và hứng khởi ngay.
Không có gì sung sướng và ấm áp hơn ngồi bên bếp lò bập bùng cháy rực ánh lửa hồng, cái lạnh lẽo như tan biết dần bên nồi nước đang sôi ùn ục. Mẹ chuẩn bị công việc tráng bánh với những dụng cụ cần thiết, pha bột, nếm bột, cho mè, hành tỏi giã nhuyễn vào bột... Ba bắc ghế kê mênh, chị thì phụ mẹ châm nước vào nồi và chuẩn bị phơi bánh còn tôi thì dành phần ấm áp nhất với việc lăn xăng củi lửa... Trời vừa hửng sáng thì cũng là lúc những mẻ bánh đầu tiên "ra lò". Mẹ dùng chiếc vá múc bột làm bằng gáo dừa múc từng vá nước gạo trắng tinh, đặc quánh quay đều trên mặt vải căng trên nồi nước đang sôi ùn ục rồi úp vung lại... qua vài giây bánh chín, dở vung ra nhẹ nhàn dùng chiếc que bằng cật tre vót mỏng dỡ bánh ra. Từng cụm khói hơi nước trong nồi nước sôi bốc lên hòa quyện với mùi bánh ướt quen thuộc không thể nào quên được. Như thường lệ, những mẻ bánh ướt đầu tiên bao giờ cũng để giành cho cả nhà ăn sáng. Những chiếc bánh ướt thơm lừng mùi gạo mới còn nóng hôi hổi chấm với chén nước mắm ớt cay xè, ăn đến đâu nghe nóng trong người đến đấy. Thú thật, đây là giây phút mà chị em tôi thường chờ đợi nhất mỗi khi nhà tôi tráng bánh Tết. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác "nóng ngập răng" khi hấp ta hấp tấp ăn những chiếc bánh ướt mới ra lò còn nóng hổi. Ăn bánh ướt đã chán chê thì sẵn bánh tráng nướng đã nướng tối hôm trước, chị tôi chập vài cái ăn để đổi khẩu vị... và quan trọng nhất là phải ăn cho thật no để còn cầm cự cho đến khi tráng hết bột mới được ăn trưa.
Mẹ luôn tay pha bột, múc bột, tráng bánh nhanh nhẹn khéo tay. Hết tráng bánh mỏng rồi chuyển sang tráng bánh mè, bánh gia vị, bánh tráng xắt... Chị tôi thì khéo léo gỡ từng chiếc bánh mỏng tang trãi đều trên những mên tre sao cho lành lặn. Ba thì phụ trách khâu "chạy mênh", cứ mênh nào chị tôi phơi trãi kín thì ba mang đặt lên sào tre giữa bãi đất trống. Tôi thì lo múc nước, thêm củi vào lò... Mặt trời mỗi lúc một lên cao, nắng nóng chan hòa qua từng mênh bánh đã khô phồng. Hai chị em tôi nhẹ nhàng, nâng niu lần gỡ từng chiếc bánh để bánh không bể, không nứt. Cứ như thế cho đến khi còn một ít bột trong thau thì mẹ ngừng việc tráng bánh và chuyển sang tráng mì lá để chuẩn bị cho buổi trưa vì cả nhà đều bận không nấu cơm được. Mì tráng xong, thoa một ít dầu phụng đã khử rồi xắt từng sợi nhỏ, sẵn rau xà lách, cải con, rau húng, rau quế ba trồng bên hông nhà và một ít đậu phụng rang, tép khô để dành thế là đã có một thau mì trộn tuy đơn giản, không cầu kỳ nhưng ngon đáo để. Bánh tráng nướng giòn bóp vụn cho vào tô mì trộn rồi cứ thế mà ăn cho đến khi no cành bụng mới thôi.
Qua ba hoặc bốn ngày trời nắng ráo liên tục thì phần tráng bánh mới xong. Bánh tráng sau khi phơi khô được chồng thành từng chục 12 cái rồi dùng những vật nặng chèn lên trên để cái bánh tráng được thẳng thớm, tròn trịa. Nhìn những chồng bánh giăng khắp trên giường, trên nền nhà ba mẹ tôi như quên đi những ngày vất vả với những đêm dài thao thức, với những buổi sớm mai mùa đông lạnh lẽo. Niềm vui rạng rỡ hiển hiện trong đôi mắt của mẹ, trên khuôn mặt của cha và chị em tôi khi bắt gặp những giây phút ấy thì lòng mình cũng lâng lâng một cảm xúc hạnh phúc rất khó tả. Hạnh phúc đôi khi cũng có thể xuất phát từ những điều hết sức bình dị trong cuộc sống hằng ngày là vậy.
Mẹ nâng niu, chắt chiu từng chồng bánh, chọn lựa những chồng đẹp mắt để ra riêng để mang biếu họ hàng mỗi nhà mỗi thứ một ít để ăn Tết. Món quà quê tuy giản dị nhưng họ hàng tôi ai cũng quý vì nó chất chứa được cái tình cảm mộc mạc, chân thành của những người dân quê chất phác.
Chiều nay, trời đang lất phất mưa giữa những cơn gió bấc thổi về lành lạnh. Ừ nhỉ, hôm nay đã là đầu tháng Chạp rồi, hèn gì cảm thấy nhơ nhớ một cái gì đó rất mơ hồ. Bâng khuâng trong ký ức một góc quê nhà... với bao háo hức, đầm ấm và hạnh phúc với những buổi tráng bánh Tết, với những chồng bánh tinh tươm làm quà đã trở thành "chu kỳ" nền nếp mỗi khi Tết đến xuân về.
Mai Hồng Lâm