TÔI ĐỌC “BÚP SEN XANH”…
THẢO NGUYÊN
Còn nhớ ngày cuối năm học cấp hai, năm 1987, tôi được nhận phần phần thưởng của nhà trường về kết quả học sinh giỏi 9 năm liền, một phần quà được bọc giấy báo khá vuông vức. Chưa kịp về đến nhà, ngay sau buổi lễ phát thưởng ấy, tôi vội vã mở ra. Một cuốn sách mà tôi ao ước vì trước đó, cô giáo dạy văn khuyên học sinh hè về nên tìm đọc, thú vị lắm. Đó là tác phẩm “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng. Năm tháng học trò rồi cũng qua đi, và thời gian phủ đầy trong ký ức mỗi người biết bao chuyện buồn vui, lo toan. Nhưng “Búp sen xanh” vẫn theo tôi trong mỗi ngày đi qua, trở thành quyển sách “gối đầu giường” trong hành trình cuộc đời tôi, đến lúc này là có thật.
Ấn tượng đầu tiên khi đọc “Búp sen xanh” là lời đề từ ngắn gọn của nhà văn Sơn Tùng: “Các bậc thiên tài không có sẵn, chính truyền thống gia đình, quê hương là khởi thủy tạo nên những tính cách đầu tiên của mỗi con người đi vào đời”. Qua tác phẩm, nhà văn đã “minh chứng” hùng hồn cho “bài học” ấy, nhẹ nhàng mà vô cùng sâu sắc, uyên thâm. Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ quyết liệt, tác giả Sơn Tùng là phóng viên chiến trường ở Quân khu 4 và Đông Nam Bộ, đến năm 1971 ông bị thương nặng và được đưa ra miền Bắc chữa trị. Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng ông đã vượt lên chính mình, cho ra đời nhiều tác phẩm văn học và thành công hơn hết vẫn là về đề tài Bác Hồ, mà đỉnh cao là “Búp sen xanh”. Thai nghén cho tác phẩm này từ năm 1948, và hoàn thành vào năm 1980. Chừng ấy cũng đã thấy được chữ “TÂM” của nhà văn Sơn Tùng đối với Bác Hồ kính yêu.
“Búp sen xanh” là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về thời thơ ấu và trai trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đọc tác phẩm, tác giả đưa ta về với làng quê xứ Nghệ những năm đầu thể kỷ XX, nơi ấy là làng Sen – quê nội, làng Hoàng Trù (hay còn gọi là làng Chùa) – quê ngoại của Bác với những câu dân ca, bài vè, câu ví dăm, với tên suối tên sông… đậm chất Nghệ mặn mà, ân tình. Theo bước chân của Bác, người đọc lại biết đến kinh thành Huế cổ kính, dòng sông Hương lững lờ câu hò trên sông, về với đình Dương Nổ, trường Pháp-Việt Đông Ba, trường Quốc Học từng ghi dấu chân Người đến trường học chữ, học nhân cách làm người. Hay Bến Nhà Rồng nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước. Theo đó, những phong tục tập quán, lời ăn tiếng nói… mỗi một vùng đất Bác đi qua cũng được tác giả thể hiện một cách tự nhiên và chân thật.
Với “Búp sen xanh”, nhà văn Sơn Tùng không đơn thuần kể về cuộc đời Bác, càng đọc và “nghiền ngẫm” kỹ tác phẩm, người đọc nhận ra chân giá trị sâu sắc của tác phẩm. Đó là trong cuộc đời mỗi con người, giai đoạn từ tuổi niên thiếu đến khi trưởng thành là rất quan trọng bởi đây là giai đoạn hình thành nhân cách, tâm hồn của mỗi con người.
Trong tác phẩm “Búp sen xanh”, nhà văn Sơn Tùng chỉ đề cập từ thời niên thiếu đến ngày Bác ra đi tìm đường nước, có lẽ sẽ thuyết phục bạn đọc nhỏ tuổi nhiều hơn song tác phẩm vẫn có sức hút kỳ lạ với độc giả mọi lứa tuổi ngay từ khi tác phẩm ra đời cho đến nay. Mọi tình cảm dành cho Bác có lẽ từ sự kính trọng một nhân cách, một tài năng ngay khi Bác còn nhỏ. Người đọc nhận ra qua từng cử chỉ, lời nói đầy tình thương, kính yêu của cậu bé Côn với ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà, với bạn bè cùng trang lứa, cô bác nơi hàng xóm láng giềng. Mới mười tuổi đầu, Côn đã phải nấu cháo, sắc thuốc, bế em đi xin sữa… Đặc biệt, Côn rất quan tâm sự vắng mặt của cha và anh nên “sốt ruột hỏi mẹ: Răng Cha và anh Khiêm đi hoài, đi mãi, chẳng thấy về hả mẹ?”… Sẽ có những phút giây lặng thầm trong tâm thức độc giả khi “sống” lại từng hoàn cảnh đáng thương của Bác. Có thể đó là dịp tết Tân Sửu (1901), mẹ mất, cha đi xa chỉ còn một mình cậu bé Côn ở với em nhỏ chưa đầy một tuổi, bế em ngồi trước bàn thờ mẹ đơn độc và quạnh quẽ trong ba ngày tết ở Huế… Hình ảnh lay động lòng người đọc, nhất là cảnh đám tang bà Hoàng Thị Loan giữa đất trời “Kinh thành Huế nghiêng nghiêng dưới gầm trời u ám cuối năm”, khi đó Bác là hình ảnh “Nguyễn Sinh Côn, đầu đội khấu rơm, mặc áo đại tang, chống gậy, chân đất, đi sau quan tài mẹ… Côn gục đầu vào nắp áo quan mẹ… Côn vừa khóc nấc dồn dồn, toàn thân run lên…”. Rồi đến cảnh “Chôn cất mẹ xong, Côn lại bế em về với ngôi nhà hoang vắng trong thành nội… Côn bế em vào lòng, tựa lưng bên bàn thờ mẹ nhìn đau đáu trong đêm đen quạnh quẽ mịt mù ”. Vậy đấy, tuổi thơ của Bác trải qua những “đoạn trường” khổ ải, thiếu thốn trăm bề, và Bác đã vươn lên, vượt qua những giông tố ấy, mãi là bài học về tình thương, nhân cách, nghị lực sống ngay từ thưở ấu thơ của Người…
Với tác phẩm “Búp sen xanh”, nhà văn Sơn Tùng lại khắc họa chân dung Bác nhận thức sâu xa cảnh lầm than nô lệ của nhân dân ta. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, Bác đã cảm nhận được những điều tai nghe mắt thấy qua lời tỉ tê với bà ngoại “Cháu đi từ kinh thành Huế về, người làm phu mở dường đông như kiến ấy bà ạ. Cháu thấy người Tây họ cưỡi ngựa, có cả lính người Nam đi theo. Ông Tây có cái roi bò dài quất xuống đầu, xuống lưng những người gầy gò, áo quần rách mướp”. Chắc chắn, những cảnh bất công nô lệ ấy đã ám ảnh tuổi thơ của Bác, ngày cả trong giấc ngủ cũng đầy những trăn trở “Nước Nam sao lại có Tây?”… Tất cả là nhận thức sâu sắc của Bác ngày từ nhỏ về hai chữ “độc lập”, “tự do” . Những năm tháng theo cha vào Kinh đô Huế lần thứ hai đã ghi dấu ấn cuộc đời Bác, là cậu học trò thông minh, hiếu học, sáng dạ nơi mái trường Pháp – Việt Đông Ba, trường Quốc học. Rồi trên bước đường “hành phương Nam” làm người thấy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh (Phan Thiết)… tất cả đã thu vào tầm mắt Bác những điều tai nghe mắt thấy biết bao điều, từ văn hóa, phong tục tập quán, cảnh đẹp quê Việt… Song, nhức nhối nhất, “những điều trông thấy mà đau đớn lòng nhất” vẫn là tình cảnh cơ hàn của người dân vô tội trong hoàn cảnh đất nước lầm than đã nuôi dưỡng ý chí việc ra đi tìm đường cứu nước của Bác. Nhà văn Sơn Tùng đã đưa người đọc theo dõi từng bước chân của Bác trên suốt hành trình thời thơ ấu đến tuổi thanh niên. Và có thể nói, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Người đã chắp cánh cho nguyện vọng thiết tha vì nước vì dân của Bác. Giây phút cha con gặp gỡ nhau trước lúc Bác lên đường, những lời chỉ bảo của cha là những lời giáo huấn sâu sắc. “Con đi vì mục đích lớn… Tổ quốc, nhân dân tuy một mà là hai, con ạ… Con đừng gọi cha lúc này. Con phải goi: Tổ quốc! Đồng bào! Đi … đi con”. Hình ảnh những bước chân của Bác ra đi “Từ trong ngõ hẻm, anh Ba bước từng bước ung dung, mắt nhìn thẳng phía trước … Con tàu chở anh Ba mờ mờ phía chân trời” đã kết thúc tác phẩm, khắc họa rõ chân dung khẳng khái, tự tin của người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Nhà Rồng vào năm 1911.
Đọc “Búp sen xanh” sẽ thấy một tấm gương sáng ngời về nhân cách, tâm hồn của Bác từ trong mái ấm gia đình và hoàn cảnh đất nước lầm than lúc bấy giờ. Với “Búp sen xanh”, thông qua những câu chuyện trong cuộc đời thời thơ ấu của Bác để nhà văn “khái quát” sự hình thành nhân cách Bác Hồ, các yếu tố hun đúc nên một con người cả đời đau đáu vì dân, vì nước. Tác giả đã có cái nhìn sâu sắc về một vùng đất, về một gia đình nề nếp gia phong có truyền thống khoa bảng, cho đến cả những tấm gương sáng như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… đã ảnh hưởng đến Bác. Đó cũng là sự lý giải, “thấy cây là thấy cả rừng, thấy quả và thấy cả nhân”, thấy sự vĩ đại và thấy cả những nét đời thường gần gũi của Bác. Bác là kết tinh của một nền văn hóa, của nhiều thế hệ lớp trước và khát vọng của cả một dân tộc đang dò dẫm đi tìm con đường giải phóng dân tộc cho chính mình. Mãi mãi, những trang sách của “Búp sen xanh” là bài học lớn về một nhân cách lớn của một bậc “đại nhân, đại trí, đại dũng” ngày từ thưở thiếu thời đến lứa tuổi hai mươi của Người, đấy là những viên gạch làm nền móng cho “Cả đời người là cả nước non” (Tố Hữu)…
T.N (Hồ Thị Mộng Thu)