Trong các món ẩm thực “dân dã quê mùa” mà ngay từ nhỏ tôi đã rất thích, đó là món bánh xèo nhân dế. Nay thì ít được ăn. Nhưng mỗi khi ăn đều cảm thấy khoái khẩu, lại nhớ những ngày lũ đầu mùa, dầm mưa bắt dế trên đồng đất ven sông cùng món dế xào thơm nức mũi.
Bánh xèo nhân dế không khác gì các món bánh xèo mà người Quảng quê mình cũng thường làm, bán ở chợ quê hay... ăn chơi lúc rảnh rỗi, mỗi khi nhà có khách đến chơi. Bánh cũng đúc từ bột gạo, giá đậu, gia vị, ăn cùng rau sống, cuốn bánh tráng chấm nước dùng, chỉ khác là nhân làm bằng dế - loại “dế cơm” (loại dế to bằng ngón tay út người lớn, trên hang dế có đụn đất nhỏ ủi lên phủ kín) thường sống trên bãi đất bồi ven sông.
Hằng năm, cứ đến đầu mùa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về lấp xấp trên đồng đất trên sông Thu Bồn, người dân quê tôi lại bơi ghe qua sông bắt dế bu bám trên các cành dâu, ngọn cỏ. Dế bắt về, lặt bỏ cánh, rút ruột, rửa sạch để cho ráo nước, rồi ướp gia vị, nước mắm... chừng 5 phút. Sau đó cho vào chảo dầu xào chín, một phần để ăn với cơm, một phần để đúc bánh xèo.
Có hai cách cho dế vào bánh xèo: khi bánh gần chín, cho dế đã xào và giá đậu vào, đậy vung lại cho đến khi bánh chín; hoặc có thể cho dế vào bột, trộn đều rồi mới đúc. Món bánh xèo nhân dế thường ăn nóng. Rau sống không thể thiếu món vỏ lụa cây chuối chát (chuối hột) con thái mỏng. Nước chấm là nước mắm trộn đậu phụng, dằm thêm quả ớt mới ngon.
Lúc tôi còn nhỏ, mỗi khi qua sông bắt dế về, mẹ tôi thường làm món bánh xèo nhân dế cho anh em chúng tôi ăn. Bánh vừa đổ ra, nóng hổi, những chú dế xào “ẩn hiện” trong mặt bánh thơm phức...
Bài và ảnh: Trịnh Ly Lan