Mode:         
Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Truyện ngắn : GIẤC MƠ …VÔ HÌNH.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 05/06/2013 .Lượt xem: 794 lượt.

- Chị gì ơi chơi với em đi, 500 đồng 1 lần nhé?

Tôi đang bước bộ trên đường thì nghe tiếng của một bé gái gọi ai đó ở phía sau lưng mình với một lời mời mọc rất lạ kỳ, theo bản năng, tôi quay đầu lại. Ở đằng xa, cô bé nheo nheo mắt nhìn tôi.

-Em gọi chị?

-Vâng, Cô bé bẽn lẽn gật đầu.

-Chị chơi với em đi. 500 đồng 1 lần nhé!

Cô bé vừa nói vừa xòe tờ tiền 500 nhàu nhĩ trong tay ra

-500 đồng 1 lần chị nhé!

Cô bé nhắc lại lần nữa làm tôi sững người đi một lúc. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận được một lời đề nghị lạ kỳ như vậy, và lại là của một cô nhóc nhỏ xíu.

CHƠI THUÊ tôi mỉm cười với ý nghĩ thú vị đó.

2 phút...

Tôi nở nụ cười làm thân với em

-Em tên gì?

-Dạ, em là tên là Tường Vi ạ, mẹ em bảo tên em là tên một loài hoa đẹp nhất đó chị.

-Em mấy tuổi rồi?

Em giơ 5 ngón tay ra trước mặt tôi rồi ngộ nghĩnh nói: Cô đếm đi ạ!

Lạ! Ở em như có một cái gì đó ngây thơ của trẻ nhỏ, vừa có sự già dặn hơn người. Tôi đã kịp nhận ra sự khác thường ấy ngay khi nhìn thấy em.

...

Tôi mỉm cười xòa đầu em

-Em dễ thương lắm! Chị sẽ chơi với em.

Nghe tôi nói đến đó, đôi mắt của em mở to xoe tròn, long lanh như có đôi hạt nước nằm trong khóe mắt

-Thật nha chị, 500 đồng 1 lần nhé!

-Ừm, hơi ít. Nhưng... chị đồng ý.Tôi làm mặt ngộ với em

Định dẫn em đi đâu đó chơi thì vừa lúc cô bạn cùng phòng gọi đến

 ...

-Tường Vi đứng ở đây chờ chị một lát nhé, chị phải về phòng đưa đồ cho bạn đã, 5 phút nữa chị quay lại nghe.

-Dạ, chị là người lớn phải giữ lời hứa đó.

- Chị hứa. Tôi đưa tay ra ngéo tay em như một lời cam kết.

Nhưng...

Một lát sau, tôi quay lại, em đã không còn ở đó nữa, con đường ngày thường đã vắng vẻ nay càng thấy âm u khác thường. Tôi nhìn đồng hồ, quái chưa đến 5 phút mà, em đi đâu rồi?

Quái thế nhỉ, tôi lầm bầm khó hiểu, cũng chưa kịp hỏi em ở đâu, lỡ có chuyện gì không hay với em thì...Tôi nghĩ đến đó và không dám nghĩ thêm nữa.

Tôi cố gắng tìm một chút bóng hình của em trong một đôi con hẻm ở gần đó, nhưng cuối cũng vẫn không thấy em đâu.

Tôi thấy lòng mình như có vật gì đè nặng, lầm lũi quay về, cô bạn cùng phòng động viên ít câu, bảo chắc con nhà ai ở xung quanh đây thôi, nỗi lo trong tôi dường như có vơi đi đôi phần. Nhưng...

Tối đó và mấy tối sau không có tối nào tôi được ngon giấc.

Tôi gặp ác mộng, những  cơn ác mộng vô duyên cứ liên tiếp đổ lên giấc ngủ  của tôi.

Và trong cơn ác mộng đó có em...

Em mặc một bộ váy trắng như cô công chúa tuyết, khuôn mặt tựa thiên thần nhưng xanh xao. Em ở đằng xa vẫy vẫy tôi rồi nói : Chị chơi với em,500 đồng 1 lần chị nhé ! Lúc đó, không hiểu có ma lực gì, tôi cũng tiến lại gần em và nói được, chị đồng ý.

Tiếng cười trong trẻo của em cất lên, em đưa cho tôi tờ tiền em đang cầm trên tay, rõ ràng nó là tờ 500 đồng nhưng đó là một màu xam xám đầy ma mị. Một lúc sau tôi thấy mình bị lôi tuốt đi...một cảm giác lạnh lẽo len khắp người.

Trong giấc mơ, tôi lại thấy tựa hồ như có ai lay người mình và khẽ gọi tên tôi.

Tôi sợ hãi thức giấc, ma, tôi thấy ma, là ma...em là ma sao...Tôi luống cuống trong đêm tối với nỗi sợ hãi tột độ.

 Đó là những đêm mắt tôi cứ thao láo trên trần nhà.

Bạn trai xin nghỉ phép ở cơ quan vào đưa tôi đi thay đổi không khí, thành ra tôi được đi du lịch và bản thân khi được đến một môi trường khác, lại có một người đàn ông ở bên cạnh mình. Tôi về cơ bản đã ổn định lại.

Tôi quay trở lại với nhịp sống như thường ngày, nhiều lần đi làm về vẫn cố tình đi ngang qua con đường ấy, nhưng em gần như hoàn toàn biến mất. Và lâu dần em cũng mờ đi trong cuộc sống bộn bề của tôi. Cho đến một ngày...

Tôi nghe ai đó gọi mình bằng một cái giọng rất quen thuộc. “HÌNH NHƯ LÀ EM”

 Đúng rồi, là giọng của em, là em. Tôi quay phắt lại như sợ nếu chậm một giây em sẽ lại biến mất khỏi nơi này.

Thấy tôi quay lại em nhoẻn miệng cười chào tôi nhưng đôi mắt không long lanh như lần đầu gặp, khuôn mặt đờ đẫn, nhợt nhạt. Em trở nên liêu xiêu trước cơn gió mạnh bất chợt ập đến. Tôi nghe như có vật gì đâm vào sâu thẳm cảm xúc, giá như lúc đó tôi ở gần bên, tôi sẽ ôm em và che chở cho em .

Qua cơn bụi mù của đất trời, em lại cười với tôi. Nụ cười có phần mong manh hơn.

-Trời, em biến đi đâu vậy?

-Sao hôm đó em không đợi chị?

Đáp lại những câu hỏi của tôi chỉ là một cái lắc đầu mệt mỏi

-Em bị bệnh có phải không?

Em nói là em bị ĐÁNH

“Em phải đến nằm ở một nơi rất lạnh. Em bị người ta đánh nữa, họ lấy cái gì nhọn nhọn đâm vào tay em, đau lắm, em khóc mà không ai thương em cả”

Dường như em sắp khóc

Tôi hiểu và tôi biết, hóa ra cả tháng nay em ở trong bệnh viện.

-Thế bố mẹ em đâu? Nhà em ở gần đây không?

-Nhà em ở trong này này, em đưa cánh tay gầy guộc chỉ vào một con hẻm nhỏ

-Mẹ em đi đâu cũng cầm theo một cây gậy, ba thì đi mua quà cho em chưa thấy về

-Ừ, em giỏi lắm! Em đang bệnh để chị dẫn em về nhà nhé!

-Không, em không muốn về nhà, không ai chơi với em cả

-Chị chơi với em đi. Em lại lôi trong túi áo ra một tờ tiền, nó có vẻ bạc màu và nhàu nhĩ đi, nhưng tôi vẫn nhận ra tờ 500 đồng ấy, tự dưng tôi liên tưởng đến tờ 500 tôi thấy ở trong giấc mơ mấy tháng trước, một màu xam xám đầy ma mị...

-Chị, chị ơi

-À, ừ, gì vậy nhóc?

-500 đồng một lần chị nhé!

Hình như em lại sắp khóc.

-Nhóc ngoan, chị sẽ chơi với em. Tôi ôm em vỗ về.

Tôi dẫn em vào ngôi chùa gần đó, ngôi chùa mà trước đây mỗi lúc rãnh rỗi tôi và mấy đứa bạn thường đến vất vẻo khắp nơi.

Em có vẻ rất thích nghe hát, tôi ôm em vào lòng, cố lục lọi trong kí ức mấy bài hát mà ngày xưa vẫn thường nghe khi mẹ ru em. Tôi tập tạnh ru, những bài hát không đúng nghĩa, câu được câu mất, câu của bài này nối với câu của bài kia, như một mớ hỗn độn. Nhưng lạ kì người em như mềm trong vòng tay tôi, em nghe 1 cách chăm chú.

Tôi hát cho đến khi không thể lắp ghép và bới thêm được nữa, tôi ngừng hát,em đã ngủ từ lúc nào, và tôi cảm nhận được chưa bao giờ em có được một giấc ngủ sâu như thế! Bất chợt tôi thấy em cười, có lẽ em đang mơ một giấc mơ đẹp. Tôi nghĩ như thế và lại cười một mình.

Em tỉnh giấc.

Câu đầu tiên em nói với tôi khi thức giấc

-Ba em về rồi

-Chị ơi, chị về gặp ba với em được không?

-Em mơ thấy ba à nhóc?

-Vâng, ba về và còn mua búp bê Barie cho em nữa cơ; trong mỗi giấc mơ em luôn thấy ba chở em đi trên con đường trải đầy hoa và tràn ngập tiếng cười của các bạn chị à.

Tôi thấy khóe mắt mình cay cay.

Rồi không đợi tôi trả lời, em nắm lấy tay tôi và lôi đi như một người lớn nắm tay một đứa trẻ, bước chân của em nhanh nhẩu lạ thường. Tôi biết em đang rất hân hoan không chỉ vì món quà trong giấc mơ, mà cả vì người ba trong tâm thức của em, một người ba em chỉ được gặp trong những giấc mơ và qua lời người lớn kể.

-Tường Vi, con đi đâu vậy nè?

Một người đàn bà trạc tuổi lao đến chỗ tôi khi thấy em: “con muốn giết ta phải không? Con ơi là con”. Người đàn bà vừa nói vừa xoay xoay người Vi để kiểm tra sự an toàn của em. Em im thin thít trước sự vồn vã ân cần đó.

-Dạ, chào bác

Nghe tiếng chào, bà ta mới chuyển ánh mắt đờ đẫn sang tôi, giọng nghi ngại

-Cô là...

-Dạ, cháu là bạn của Tường Vi, bác yên tâm, cháu là người tốt ạ. Tôi gãi gãi đầu rồi nhoẻn miệng cười trấn an bà.

-À, ừm. Ta cũng nghĩ thế, mời cô vào nhà đã.

Tôi và em theo chân người phụ nữ ấy vào nhà, em vẫn nắm chặt lấy vạt áo tôi không có ý định buông...

-Vi... Tôi nhìn em đồng cảm

Tường Vi bỗng òa lên khóc rất to

-Ba, ba con đâu rồi, con vừa thấy ba về mà, hu hu... ba ơi, ba đâu rồi. Em vừa khóc vừa chạy vòng quanh nhà tìm kiếm. Tôi thoáng thấy ánh mắt bất lực đầy chua xót nơi người đàn bà. Nó vẫn thường bị như thế. Người đàn bà lí nhí một mình.

-Dạ, cô là mẹ của Tường Vi ạ?

-À... bà hơi bối rối khi bắt gặp ánh nhìn suy xét của tôi

-Để cô dỗ Tường Vi chút rồi cô cháu mình nói chuyện.

Tường Vi hình như đã dịu đi rất nhiều, em ngồi đờ đẫn nhìn ra phía sân

-Con đi ra đây. Người đàn bà nhẹ nhàng kéo tôi ra ngoài sân

-Thật ra, cô không phải là mẹ bé Vi!

Người đàn bà mở đầu câu chuyện với tôi một cách thẳng thắn như thế, “Mẹ Vi bỏ nó khi nó chưa đầy 8 tháng, ba Vi là một người đàn ông thành đạt nhưng không quan tâm đến gia đình, ông ấy thuê ta nuôi dạy bé... Và hầu như không gặp qua một lần, có lẽ cũng không ai biết hai người họ từng có một đứa con”

-Vậy Bố mẹ Vi bây giờ ở đâu ạ?

-Trước đây họ sống ở SG, sau li hôn thì mỗi người một nơi. Ba Vi đem Vi về đây ngay sau khi li hôn và hiện giờ ông ta ở đâu ta cũng không rõ. Nhưng tiền chu cấp cho bé Vi vẫn được chuyển vào tài khoản đều đặn hàng tháng...

- Vậy họ sinh ra nó để làm gì chứ? Tôi phẫn nộ hét lên trước ánh mắt bất lực của ngườu đàn bà.

Nói đến đó bà hơi cúi đầu giấu ánh mắt bất lực đầy đau khổ.

-Ta rất tiếc ta không phải là mẹ của Vi, nó không biết sự thực này. Nhưng dường như Vi như đọc được tất cả mọi thứ đang xảy ra với mình, nó ngày càng trở nên mong manh và yếu ớt. Khi ta phát hiện ra sự bất bình thường đó, ta đã đưa Vi đến gặp bác sĩ, kết quả là Vi... mắc phải một căn bệnh rất nặng...Nó mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Tôi lặng người đi trong lời kể của bà."Sự sống của Vi đang hao mòn đi từng ngày. Căn bệnh đó có thể cướp mất sinh mạng Vi vào bất cứ lúc nào. Bác sĩ nói tất cả là dựa vào nội lực bên trong con người con bé".

Nhưng em còn quá nhỏ để có thứ gọi là nội lực đó.

Người đàn bà nói đến đó rồi bật khóc. Tôi hiểu, dù không phải là mẹ ruột của em, nhưng đã cưu mang ngần ấy năm, lòng nhân hậu của một người đàn bà có sẵn, cô ấy cũng thương yêu bé Vi như chính con ruột của mình. Nhưng bố mẹ, những người sinh ra em thì sao? Tôi đưa mắt nhìn em, em đã ngủ từ lúc nào, hình dáng thiên thần ấy một lúc nào đó cũng sẽ biến tan trong cuộc đời này, liệu có khi nào điều đó lại tốt hơn cho số phận của em?

Tôi lại không ngủ được. Thời gian đó ngày nào tôi cũng ghé thăm em và tối về lại không tài nào chợp mắt được, người như gầy rộc hẳn đi. Tôi không hiểu vì sao nhưng từ khi gặp em, tôi như thấy gắn lên mình trách nhiệm đối với cô bé ấy. Em ngày càng yếu đi, hôm qua tôi đến em đã không thể dậy để chạy ra đón tôi nữa, nhưng em vẫn cố gắng nở một nụ cười méo xệch đầy hân hoan trước sự có mặt của tôi. Tôi thấy tim mình như thắt lại, không ngăn nổi nước mắt, tôi khóc huhu như một đứa trẻ. Cảm giác lúc đó, tôi thấy mình bất lực vô cùng, giá như có thể làm được gì đó cho em.

Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa...không xoay chuyển được nữa...

Em ra đi nhẹ nhàng trong một buổi sáng âm u, lạnh lẽo. Tôi nhận được điện thoại của bác sĩ khi tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự thật đớn đau ấy. Tựa hồ như có một sự đỗ vỡ hoàn toàn trong con người tôi, có cái gì đó bóp nghẹt trái tim, tôi cảm thấy không thở nổi. Cô bạn trong phòng gọi điện cho người yêu tôi trong tình trạng sợ hãi. Hôm đó, tôi bi anh buộc ở nhà và nếu cho tôi đến gặp em lần cuối cùng, có lẽ tôi cũng không dám đến . Tôi sợ sự ám ảnh ấy lại dày vò ruột gan tôi, tôi đã không đủ can đảm để đối diện với sự ra đi của em...

Đám tang em chỉ có được vài người. Cuộc sống thành thị luôn gợi cho con người có cảm giác cô đơn trong mọi hoàn cảnh..

Bất giác, tôi bỗng nhận một hình dáng vô cùng quen thuộc đang trầm ngâm trước khung ảnh của em. Trong nỗi buồn khôn xiết, tôi lờ mờ nhận ra được một sự thật khủng khiếp. Người mà tôi hằng ngày gọi là giám đốc trong sự kính trọng lẫn nể phục lại là ba của Vi. Tôi đứng sững trước di ảnh của em mà ngẫm, thương thay cho tâm hồn bé bỏng , chưa nếm được tình thương của đấng sinh thành, chưa một lần nhìn thấy ba người đã sinh ra em, thế nhưng những hình ảnh của ba dù là mờ ảo vẫn ùa về trong những giấc mơ ấy. Người đàn ông ấy vẫn ôm khư cái di ảnh mà gục xuống, có phải quá muộn vì chính ông đã vùi lấp tuổi thơ em, một tuổi thơ không ba mẹ, không trò chơi và những người bạn.

Tôi đã hoàn toàn sai lầm ư? Sai lầm khi đánh giá về một con người dưới lớp vỏ hào nhoáng và sang trọng vốn có. Mà một khi bị sự thật trần trụi bóc tách đi, lại chẳng còn gì ngoài một sự đỗ vỡ đến độ đau lòng

***

Sau đó ít hôm, tôi ghé lại thăm mẹ em, nhưng cô đã chuyển đi từ lúc nào, căn nhà đóng kín im lìm không một bóng người. Một cảm giác mất mát đổ ập lên người, hình như tôi đã mất tất cả những gì liên quan đến em, ngoài một chuỗi kí ức buồn.

- Cháu là Mi có phải không?

Tôi định quay người đi thì bất giác có tiếng gọi kế bên

-Ơ, dạ. Sao bác biết cháu?

-Vào đây, bác đưa cho cái này 

Đây là của cô Như gửi cho cháu.Tôi đón một cái hộp nhỏ từ tay người đàn ông rồi cảm ơn chào ra về, rồi tựa hồ như có tiếng thở dài ảo não phía sau lưng...

Đó là một lá thư của cô Như với nội dung cảm ơn và chào từ biệt tôi trước khi cô rời khỏi Huế và một tờ tiền bạc màu được xếp rất vuông vức : Tờ tiền ngày nào Vi dùng để " dụ" tôi. Tôi cười méo mó trước ý nghĩ đó. 500 đồng có thể mua được một trò chơi, nhưng liệu có xua đi sự cô đơn trong cuộc đời của em. Câu hỏi đó cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào trả lời được?

                                                                                                                                 Thu Dung

[Trở về]
Các tin mới hơn:
CÁ CÒM NẤU ME ĐẤT
CÁ KHOAI NẤU VỚI RAU CHUA...
ÂM NHẠC TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI QUẢNG NAM
KHAI MẠC TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC THIẾU NHI HÈ 2013
Thơ của tác giả Nguyễn Đức Dũng
Thơ của tác giả Trịnh Ly Lan
VƯỜN TRẦU CỦA CHA
Thơ văn của tác giả Huỳnh Trương Phát
Thơ của tác giả Nguyễn Cường
Bình luận thơ văn của tác giả Nguyễn Đức Dũng
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Thơ trào phúng : Loanh quanh chữ “Vàng”
Em gái Bhnoong - Huỳnh Đức Trung
Sắc Xuân (Thơ Lê Lam Giang)
Chí làm trai (Thơ Huỳnh Đức Trung)
Khâm Đức xuân về (Thơ Huỳnh Đức Trung)
Suy ngẫm cuộc đời (Thơ Colchichine)
Tết quê (Hoàng Chương)
Xuân về "Nghe em hát còn duyên" (Hoàng Chương)
Đọc Gia huấn ca, suy ngẫm về giáo dục con cái hiện nay (Hoàng Chương)
Nghĩa tình Phước Sơn (Thơ Lê Lam Giang)
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


Thư viện hình ảnh

Đăng nhập

Tài khoản








QUẢNG CÁO