Không có nỗi lo nào bằng nỗi lo... chạy lũ. Không có gì sợ bằng nỗi sợ tiếng mưa gió bão bùng khi nước lũ ngầu đục phù sa gầm réo dâng tràn, ngập nhà cửa, xóm làng. Vậy mà, với người dân ở ngôi làng kẹp giữa hai con sông Vu Gia - Thu Bồn quê tôi, nếu mỗi năm không có cơn lũ nào từ thượng nguồn đổ về thì “buồn thúi ruột”.
Người dân quê thì có nhiều lý do để mà “buồn”. Nhưng quan trọng nhất, theo kinh nghiệm của các “lão nông tri điền”, không có lũ thì mùa đến, cây lúa không tốt vì không có lượng phù sa mỡ màu; đồng ruộng không sạch sâu bệnh, chuột...
Làng tôi ở ven sông nên năm nào cũng “gánh” dăm ba cơn lũ. Tuổi thơ tôi lớn lên đầy ắp những kỷ niệm về những mùa lũ quê nghèo. Như lời bài hát của cố nhạc sĩ Từ Huy, quê gốc Quảng Nam sống ở Sài thành, thì “bắt cá giữa đường” trong mùa lụt nước lũ là kỷ niệm không thể nào quên. Thế nhưng, có lẽ, thú nhất vẫn là cảnh đi bắt dế trong cơn lũ đầu mùa.
Nhắc đến chuyện bắt dế, chợt nghe ruột gan cồn cào, nghe sực lên cái món khoái khẩu, ngon nhất trần đời với tôi: món dế xào thơm.
Dân Quảng Nam thường gọi loài dế này là “dế cơm”. Chúng làm hang trong đất, sống nhiều nhất tại các đồng đất, nà bãi ven sông. Cũng dễ phát hiện ra hang dế, vì có đụn đất nhỏ do chúng ủi lên khỏa lấp miệng hang. Loại dế này, con to nhất bằng ngón tay cái người lớn. Mình dế màu nâu bóng, chúng có 2 cánh cứng bên ngoài và 2 cánh lụa mỏng bên trong. Lúc còn non, cánh dế ngắn củn, rất mềm. Đến khi trưởng thành, cánh dế mới cứng. Nước lũ đổ về, lũ dế phải rời bỏ hang bu bám trên cây tránh lũ.
Những người lớn trong gia đình, sau khi đã dọn dẹp đồ đạc lên gác, đưa người già và trẻ nhỏ đi đến nơi trú ẩn an toàn, thì dùng thuyền đi bắt dế. Khi ấy, do mưa lớn hạ nguồn nên nước sông dâng lên, lũ trên thượng nguồn chưa kịp đổ về nên cũng chỉ lắp xắp đồng bãi. Có nơi nước đã băng nà, ngập lút nửa thân cây dâu tằm. Lũ dế say nước lũ và chịu mưa lạnh bu bám đầy trên ngọn cỏ, thân cây dâu, tha hồ dùng tay bắt. Kinh nghiệm của người đi bắt dế là dùng cái thùng gánh nước hay chiếc xô, đổ nước gần nửa thùng để dế khỏi búng nhảy ra.
Đi vài tiếng đồng hồ đã bắt được cả một xô dế đầy.
Dế bắt về nhiều, ăn không hết thì chế biến các món để dành ăn hai ba ngày hôm sau. Cách thông dụng mà ngon nhất vẫn là dế xào. Dế bắt về đem lặt cánh (lũ đầu mùa đến sớm thì dế chưa trưởng thành, cánh nhỏ và mềm nên không phải lặt), làm sạch ruột, rửa sạch để cho ráo nước. Dầu ăn (dầu phụng ép) bắc lên chảo, phi hành cho thơm rồi cho dế vào trở đều. Thêm gia vị, ớt, tiêu, mắm muối vào rim cho đến khi dế chín thì múc ra dĩa. Món dế này ăn nóng với húng quế, rau mùi, thêm ớt xanh và... nhắm rượu gạo thì ngon tuyệt. Những người “sành ăn” thì lại thích món dế chiên giòn.
Cũng có khi, người quê làm món bánh xèo nhân dế, nấu cháo dế để ăn trong khi lũ chưa rút, mưa vẫn dầm dề. Còn cái thú khác khi lũ đổ về đồng quê là đặt lờ, giăng lưới đánh lưới bắt cá rô đồng. Lũ cá rô đầu mùa lũ to bằng hai ngón tay, da vàng chái mỡ màng. Cá rô bắt về đem chiên giòn, đem nướng hay kho lá nghệ ăn với cơm nóng là món mà chẳng người dân quê nào lại không ưa thích nhất.
Ngày lũ bơi thuyền đi bắt dế... Với tôi, thế mà đã xa rồi hơn 20 năm. Mới vừa rồi, cơn lũ xảy ra ở quê. Đó là lũ đầu mùa. Mấy đứa cháu gọi điện thông báo tình hình mưa lũ, tịnh không thấy nhắc gì đến chuyện qua bên kia sông bắt dế. Mà tôi cũng quên mất... Quê hương có khi bắt đầu với nỗi nhớ, và… thèm một món dế xào, có gì là quá quắt với tuổi thơ kỷ niệm?.
Bài và ảnh: Trịnh Ly Lan