Cứ mỗi độ xuân về, trong thẳm sâu lòng tôi lại bâng khuâng cảm giác lâng lâng khó tả. Cái cảm giác bồi hồi, xúc động và vỡ òa trong niềm vui của ngày đất nước trãi qua những tháng năm mưa bom bão đạn; giờ đã được độc lập, hoà bình, không còn cảnh nơm nướp lo sợ cảnh máu chảy đầu rơi. Để rồi không ai bảo ai, mọi người đều cảm nhận và chia sẻ trong những giọt nước mắt hân hoan của cả dân tộc về một mùa xuân độc lập, một mùa xuân thống nhất đầu tiên để rồi sao cảm thấy yêu tha thiết mảnh đất hình xinh đẹp hình chữ S với bao nhọc nhằn, gian khó do chiến tranh gây ra. Bất chợt lời bài hát Mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao sao mà hay mà ý nghĩa đến thế: ...Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh/Niềm vui phút giây như đang long lanh/ Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên...
Trong ánh nắng bình minh của những ngày mùa xuân rực rỡ, ấm áp làm những giọt sương ban mai còn đọng những ngọn cỏ, cành cây mơn mởn xanh càng thêm lóng lánh. Lời bài hát " Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh" phát ra từ bên nhà hàng xóm làm ta bâng khuâng nhớ về những mùa xuân đầy gian lao, khổ cực nhưng rất hào hùng của nhân dân ta trong những năm chiến tranh ác liệt. Nhớ về những người chiến sĩ kẻ còn, người mất. Nhớ những người mẹ, người chị, người cha đêm đêm thao thức trông chờ những người con, người em từ mặt trận chiến thắng trở về...
Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm rồi nhưng sao cứ Xuân về lại gợi trong ta những kỷ niệm vui, buồn không thể nào quên được của một thời đã qua. Đó có lẻ là khoảnh khắc của cuộc đời - một thời gian lao, khổ cực nhất nhưng cũng ghi đậm dấu ấn về ý nghĩa cuộc sống của đời người không thể nào quên. Một cuộc sống tuy có gian khổ và hy sinh, mất mát nhưng thấm đượm tình người. Một cuộc sống của những con người từ bốn phương trời cùng chung lý tưởng, cùng chung chí hướng trên chiến hào đánh Mỹ, từ những con người "xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau" để rồi gặp nhau thương yêu như ruột thịt rồi gọi nhau hai tiếng "đồng chí" thân thương, khi có một người ngã xuống thì một người khác đứng lên nối tiếp sự nghiệp vẻ vang, biến thành sức mạnh, nguyện xứng đáng với người đã mất. Nơi ấy cũng có những người mẹ xem anh em chiến sĩ như những đứa con ruột thịt của mình - những người mẹ hy sinh vô bờ bến, sẵn sàng cống hiến đứa con cuối cùng cho tổ quốc, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Một cuộc sống đầy ý nghĩa về lẻ sống và thấm đượm tình người. Vì thế, trong tất cả chúng ta, những người cùng chung lẻ sống, cùng chung lí tưởng đều có chung cảm nhận như vậy. Đó mới chính là mùa xuân thực sự của cuộc sống.
Những năm tháng hào hùng của dân tộc ấy chính là mùa xuân vĩnh cửu, mùa xuân của lòng người. Dù gian khổ hy sinh nhưng trên gương mặt của mọi người đều rạng rỡ một niềm tin vào tương lai tươi đẹp, tin ở sức mạnh có thể vượt qua tất cả để giành thắng lợi.... và ngày ấy đã đến với dân tộc ta vào mùa xuân 1975 lịch sử.
Đã gần 40 năm đã đi qua trong mỗi đời người kể từ ngày đất nước ta im tiếng súng, nhân dân được sống trong hoà bình, được hưởng mùa xuân yên vui trọn vẹn, không còn nghe tiếng bom rơi, đạn nổ, không còn đón xuân về trong nước mắt đau thương của người con mất cha, người vợ mất chồng, gia đình ly tán.... Những thế hệ mới ra đời và trưởng thành tiếp nối sự nghiệp của cha anh, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp. Những gì đã mất đi và những gì còn lại theo qui luật của thời gian và cuộc sống đều mang đậm dấu ấn của lịch sử, đều để lại trong ta những kỉ niệm của đời người, kết nối thành truyền thống tốt đẹp mà mỗi chúng ta đều phải biết trân trọng, giữ gìn. Mặc dù trong cuộc sống hiện tại còn có một số người không hài lòng bởi những tiêu cực của xã hội, của những người thoái hoá, biến chất - những con sâu làm sầu nồi canh chưa bị loại trừ nhưng những giá trị lớn lao là nhân dân ta có được cuộc sống thanh bình, đó chính là mùa xuân được kết tinh bằng máu xương, bằng sự cống hiến, hy sinh của cả dân tộc...
Trong cuộc đời của mỗi con người có cả niềm vui và những điều bất hạnh, có yêu thương và hờn giận lẫn nhau... nhưng những thành tựu của quê hương đất nước đã gặt hái được cũng mang đến cho mọi nhà, mọi người niềm hy vọng, yên vui và hạnh phúc!
Mai Hồng Lâm