Nằm giữa dải đất miền Trung hai mùa nắng gió, thời tiết khắc nghiệt nhưng cố đô Huế vẫn mang một vẻ đẹp mượt mà và sâu lắng, thành phố nhỏ dường như mát mẻ hơn nhờ có dòng Hương Giang vắt ngang qua tạo nên một vẻ đẹp tươi mát. Nước sông Hương trong xanh bốn mùa nhưng có lẽ vào mùa thu dòng sông này trở nên biếc hơn, êm đềm hơn, trong trẻo hơn. Câu thơ của nhà thơ Thu Bồn đã cho đã cho tôi yêu dòng Hương Giang hơn bao giờ hết:
“Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu...”
Tôi yêu Huế bởi những nét rất riêng mà không có thành phố nào có được, tôi yêu con người xứ Huế nhẹ nhàng mà tình cảm, tôi yêu cuộc sống yên bình, yêu những chùa chiền, thành quách rêu phong cổ kính, yêu những món ăn dân dã cay đến "xé lưỡi", yêu tách cà phê ấm nóng vào những ngày tiết trời se lạnh để vừa nhâm nhi thưởng thức cà phê vừa thưởng thưc tiết trời giao mùa trong từng khoảnh khắc. Và đặc biệt, tôi yêu nhất là mùa thu xứ Huế, một mùa thu tổng hòa hương sắc mà cái dư vị mùa thu thoáng nhanh đến lạ thường...
Tôi đã đi qua nhiều nơi trên bước chân hành trình cuộc đời. Tôi đã biết đến mùa thu Hà Nội với tiết trời se lạnh, hanh thông và dịu dàng, với cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, với hương hoa sữa đường Nguyễn Du, với hương cốm xanh, nhắc đến mùa thu, người ta thường ca ngợi một mùa thu Hà Nội với những nét đặc trưng cùng với ý nghĩa lịch sử thiêng liêng của nó, với những bài hát, những bài thơ mang đậm dấu ấn, đi vào lòng người. Rồi lại ngược dòng để cảm nhận mùa thu ở Sài Gòn, ai bảo Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, ai bảo Sài Gòn không có mùa thu, nếu như với Hà Nội nàng tiên mùa thu có vẻ ưu ái hơn, thì với Sài Gòn, cô nàng mùa thu có vè "kiêu sa" hơn, nhiều khi mùa thu ghé thăm thành phố này như một sự thoáng qua, nếu ai tinh ý thì có thể cảm nhận được cái se se lạnh vào buổi sáng sớm, cái lạnh nhẹ lắm, dịu lắm, không đủ để ai đó xuýt xoa, không đủ để diện những bộ cánh thu đông mang vẻ ấm áp dịu dàng, lạnh đó rồi lại nắng gay nắng gắt để mùa thu hoà nhập vào dòng người hối hả tấp nập trên đường, chạy xe lòng vòng quanh thành phố vào buổi chiều, ngang qua những công viên thấy những cơn gió nhẹ cuốn theo những chiếc lá vàng rơi vào nhau xào xạc, để rồi buối tối lang thang qua mấy quán cà phê nghe lời “Mùa thu cho em” của Ngô Thụy Miên vang lên lời tỏ tình mùa thu ngọt ngào đến lạ kỳ "Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé". Đi mãi, đi mãi, cảm nhận mùa thu heo may Hà Nội, nghe thu đến nhẹ nhàng giữa lòng Sài Gòn tấp nập nhưng tôi vẫn không sao quên được mùa thu xứ Huế, mùa thu của tôi.
Huế vào thu thật lạ, ngọt ngào, dịu nhẹ và tinh khôi như tà áo trắng của nữ sinh, nhưng điều đặc biệt của mùa thu ở Huế là như có một sự dung hòa những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, len lỏi một vài ngày thu Sài Gòn. Lai có những ngày chớm thu với từng con mưa bay bay nhè nhẹ phả lên thành quách rêu phong, ấy là ... rất Huế. Tôi tự nhủ vậy.
Người ta vẫn hay bảo nhau rằng ở Huế chỉ có hai mùa mưa nắng, nắng đến cháy đầu và mưa dài lê thê từ ngày này qua ngày khác và có thể là từ tháng này qua tháng khác, mưa âm ỉ, rả rích đến nỗi người ta còn nói vui rằng mưa Huế là một thức đặc sản đặc biệt mà ông trời chỉ dành riêng cho thành phố cố đô bởi nhắc đến Huế là người ta nghĩ ngay đến mưa: "Nỗi niềm chi rứa Huế ơi...”.
Nhưng không phải, ở Huế vẫn có bốn mùa xuân - hạ - thu - đông như bao miền đất khác, chỉ có điều mùa xuân và mùa thu ở Huế đến bất chợt, nhẹ nhàng và có khi thoảng qua nên đôi khi con người ta không kịp nhận ra và không kịp cảm nhận, nhẩm tính theo thời gian, tháng một – hai – ba là mùa xuân, tháng bốn – năm – sáu là mùa hạ, tháng bảy là bắt đầu mùa thu rồi nhưng ở Huế mùa thu không đến vào thời điểm này bởi cô nàng mùa thu còn đang lả lơi rong chơi ở những miền đất khác, chính vì thế vào tháng bảy ở Huế dư hương mùa hạ vẫn còn, vẫn là những ngày nắng cháy đầu, nắng khắp mọi ngõ ngách nhưng chỉ có điều khác lạ là những cơn mưa giông buổi chiều dần xuất hiện làm cho thời tiết buổi chiều tối và về khuya dịu nhẹ hơn, mát mẻ hơn, tôi gọi đó là chớm thu, sống lâu ở chốn cố đô tôi đã quá quen với những bất thường của thời tiết nơi đây. Không phải cứ mùa hè thì nắng nóng, mùa đông thì lạnh giá, mùa thu với những cơn heo may nhè nhẹ tràn về, thời tiết ở Huế đỏng đảnh như cô gái mới lớn, mùa thu nhưng có ngày vẫn nắng nóng lên, vẫn có những cơn mưa dầm dề kéo dài hàng tuần, vẫn có những buổi chiều se lạnh đúng nghĩa của mùa thu Hà Nội, và vẫn có những năm lịch sử lụt lội tràn về, người Huế vẫn hay nhắc nhau rằng "tháng bảy nước chảy lên bờ". Nhưng những con số tháng ngày ấy chỉ là cách tính thông thường, còn trời đất vẫn bất tận những con gió, cơn mưa và những ưu ái của thiên nhiên cho mỗi vùng đất. Tất cả, tất cả những cung bậc đó hòa vào thành dàn hợp xướng cùng tấu lên khúc nhạc mùa thu xứ Huế - một mùa thu rất riêng, mang một vẻ đẹp tổng hòa mà không vùng đất nào có thể có được. Ở cố đô này, dường như người ta chỉ tính mùa thu về mặt thời gian, còn về không gian mùa thu thật sự đúng nghĩa quả thật rất hiếm, vào mùa thu mà bắt gặp một ngày trời trong xanh nhẹ lên cao, nắng vàng trải nhẹ khắp nẻo đường, có đôi chút se se lạnh làm dâng lên trong lòng mỗi người một nỗi buồn man mác - buồn chỉ để hiểu và cảm nhận mình hơn, buồn chỉ để biết mình đang sâu lắng hơn, tinh tế hơn, buồn cũng là giây phút cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của mùa thu len lỏi trong mọi ngóc ngách của tâm hồn thì đúng thật quá hiếm hoi, chính vì thế không ít người đã từng nói mùa thu ở Huế sao ngắn quá, ngắn như một giấc chiêm bao, đến rồi lại đi trong chốc lát để lại bao nỗi tiếc nuối ngẩn ngơ...
Huế là thế, có chút gì giản dị mà sâu lắng đến lạ kỳ. Chính vì những nét đẹp, nét duyên rất riêng, những khoảnh khắc đáng lưu luyến ấy khiến cho một ai đó đã từng đặt chân đến Huế không thể nào quên. Và tự trong sâu thẳm tâm hồn tôi, tôi nhủ lòng và nhẩm thầm lời nhạc thiết tha về chốn cố đô “Giữ chút gì rất Huế đi em...”.
LINH CHI