Mode:         
Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
TỤC VÒNG CÔNG (RƠ - VING) CỦA NGƯỜI CƠ TU
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 23/04/2015 .Lượt xem: 385 lượt.
Dân tộc Cơ Tu cư trú lâu đời trên dãy Trường Sơn huyền thoại. Tuy điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng người Cơ Tu có nền văn hóa truyền thống với những giá trị đặc sắc.

                                                                                                                                BHO - PHƯỚC LÊ

Nền văn hóa truyền thống thể hiện sinh động nét đẹp đời thường trong phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian và những tri thức có giá trị tích cực của cuộc sống. Những giá trị truyền thống của đồng bào người Cơ Tu được thể hiện trong các di sản văn hóa, các hành vi và cách thức sinh hoạt hằng ngày của mỗi cá nhân, trong đời sống tâm linh, trong triết lý sống, đặc biệt là những giá trị nói lên tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Người CơTu có nhiều tập tục hay và đẹp. Khi nói về tập tục nhiều người nghĩ đến các tập tục như tục cưới hỏi, tục ma chay v.v... Tuy nhiên, những tập tục đó chỉ diễn ra trong khoảng thời gian nhất định. Nhưng với người Cơ Tu một tập tục còn đặc biệt hơn, có ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc đó là tục Rơ Ving. Tức là tục vòng công hay đổi công của người CơTu. Tục RơVing đã có từ lâu đời và không rõ nguồn gốc. Với họ, đây là tập tục đẹp và góp phần quan trọng không chỉ trong lao động sản xuất mà còn góp phần vào đời sống sinh hoạt thường ngày của họ.

Mọi năm, cứ đến mùa phát nương làm rẫy, công việc lại trở nên bận rộn hơn và đây cũng chính là lúc người nông dân thường tìm đến nhau để cùng nhau bàn bạc, chia sẻ những khó khăn trong lao động sản xuất. Ngày xưa, tục vòng công hay đổi công cũng có những quy định mang tính truyền thống, phải có sự trao đổi rõ ràng, họ quy định ngày công lao động, số lượng người tham gia lao động và thời gian. Những ngày công lao động sẽ được đổi bằng những ngày công lao động tiếp theo. Người Cơ Tu đổi công cho nhau để mà tồn tại, để cùng nhau phát triển và đó cũng là phương pháp hữu hiệu nhất để hoàn thành một công việc và tiết kiệm thời gian. Chị Bhling Thị Đẹp Chủ tịch HLHPN xã Ch’ơm, huyện Tây Giang cho hay: Sống nơi biên giới xa xôi, đường giao thông đi lại cách trở, chúng tôi sống rất đoàn kết, làm gì chúng tôi đều góp sức chung để hoàn thành công việc. Hầu như làm công việc gì, chúng tôi đều Rơ Ving, vòng công hay đổi công dường như nó đã trở thành phong trào đối với người nông dân trên địa bàn xã. Tôi sợ sau này chúng tôi cũng giống như các xã vùng thấp không còn duy trì tục này nữa…

Có thể nói, tục vòng công hay đổi công là một tập tục đẹp và không chỉ diễn ra trong lao động sản xuất, mà còn được người Cơ Tu dùng đến trong các hoạt động sinh hoạt hay cưới hỏi. Trước kia, do tập quán canh tác của người Cơ Tu chủ yếu là tự cung tự cấp, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, họ không quan tâm đến tiền nhân công lao động, chỉ mong công việc sẽ sớm hoàn thành, đó mới là quan trọng. Đối với người dân lao động sống giữa núi rừng hoang sơ, cộng thêm sự cơ cực, tục Rơ Ving luôn gắn liền với đời sống thường ngày của họ. Nhờ đó, mà cộng đồng người Cơ Tu luôn có tính đoàn kết, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay, tục RơVing đang ngày càng mai một và mất dần. Trước tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đã làm thay đổi một số tập tục đẹp của các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và dân tộc Cơ Tu nói riêng. Một bộ phận người Cơ Tu chạy theo lối sống thực dụng, buông thả, suy thoái về đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến sự đoàn kết của dân tộc rồi chạy theo những đồng tiền có giá trị. Sự giao lưu văn hóa giữa các vùng miền ngày càng nhiều, nhiều người không còn lưu luyến mấy đến văn hóa truyền thống của dân tộc mình nữa nhất là thế hệ trẻ bây giờ. Thậm chí nông dân lao động cũng không hề quan tâm đến tục này nữa. Thay vào đó, ngày công được trả lại bằng những đồng tiền có giá trị. Người có tiền, có thể dùng tiền thuê nhân công lao động, cũng chính vì lẽ đó mà con người cũng trở nên xa lạ với nhau hơn.

Việc bảo tồn và phát huy văn hóa của người Cơ Tu nhất là những tập tục đẹp cần phải kết hợp các giải pháp về kinh tế, chính trị và văn hóa. Phát triển kinh tế miền núi trước hết phải xóa đói giảm nghèo, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thực hiện chiến lược phát triển văn hóa truyền thống cũng như văn hóa hiện đại. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về kinh tế, giáo dục, để từ đó xây dựng ý thức của từng cá nhân và cộng đồng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình ngày càng phát triển hơn.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hành trình “Những cuốn sách đổi đời” đến Quảng Nam
30 VĐV tham gia giải thể thao người khuyết tật
Đoàn hợp xướng của Indonesia giành giải “Hợp xướng Hội An” 2015
Toàn tỉnh có 320.716/379.366 hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa.
NĂM 2018, NGÀY HỘI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC MIỀN TRUNG SẼ TỔ CHỨC TẠI TỈNH QUẢNG NAM
TỈNH QUẢNG NAM THAM GIA NGÀY HỘI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC MIỀN TRUNG NĂM 2015
NHÌN LẠI CÔNG TÁC XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
25 tác phẩm tham gia trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam năm 2015
Sở VH,TT&DL Quảng Nam hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2010 - 2014)
XÂY DỰNG NHÂN CÁCH NGƯỜI VIỆT NAM TỪ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH”
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Phước Sơn ngày tôi về
Mùa xuân – “Mùa kể chuyện” của đồng bào các dân tộc miền núi Quảng Nam
Ký ức về những ngày tráng bánh Tết …
Kết quả thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị trên địa bàn P/Sơn
Bác Hồ trong trái tim bạn bè năm châu
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
Ghi nhận ở một tờ báo huyện
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
Phong tục ăn tết nương rẫy của người Bhnoong
“Vấn đề đầu tiên phải là miệng nói tay làm”
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


Thư viện hình ảnh

Đăng nhập

Tài khoản








QUẢNG CÁO